By: Thangnguyen

“Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng, mà ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà: “Có thật Thiên Chúa bảo: “Các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không?2 Người đàn bà nói với con rắn: “Trái các cây trong vườn, thì chúng tôi được ăn.3 Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo: “Các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết.”4 Rắn nói với người đàn bà: “Chẳng chết chóc gì

image.png

image.png

đâu!5 Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác.”6 Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình; ông cũng ăn.7 Bấy giờ, mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng: họ mới kết lá vả làm khố che thân. “ - Sách sáng thế -

Qua bản văn sách Sáng Thế ở trên chúng ta nhận ra hình ảnh biểu trưng “Tội lỗi và sự dữ”, và mầm mống đầu tiên của “Tội lỗi và sự dữ” xuất hiện trong kinh thánh. Ta hãy qua về những đoạn đầu của sách sáng thế khi mà Thiên Chúa tạo dựng muôn loài và con người, ngài không tạo con người ra như là thứ tiêu khiển, đồ chơi, nhưng ngài tạo dựng con người với ý định nhiệm mầu và cao quý, bởi lẽ ấy con người được mang vinh hạnh “Hình ảnh của Đấng tạo hóa và mang hơi thở của ngài”, ngài đặt con người trong vườn địa đàng, không phải là môi trường nuôi nhốt con người nhưng là con người được nhìn nhận thân phậm và phẩm giá mình cao quý khi mà được “ làm chủ mọi loài”. Từng đoạn từng câu cho ta thấy được sự quan tâm chăm sóc của Thiên Chúa dành cho con người đầu tiên là Adam, Chúa luôn chủ động tìm kiếm ông và chủ động tìm kiếm xem ông cần điều gì? Khi ngài thấy Adam lủi thủi một mình, Chúa đã lấy cạnh sường của ông để tạo nên người phụ nữ của riêng ông. Qua những chi tiết của câu chuyện ta thấy tình thương của Chúa vẫn hằng đặt nơi khát khao hạnh phúc của con người. Ngài không coi con người như là thú tiêu khiển nhưng Thiên Chúa đặt con người và trung tâm sáng tạo và yêu thương của người. Sự cao quý nhất mà Thiên Chúa ban cho con người đó chính là “sự tự do đích thực không bị trói buộc bởi điều gì cả”.

Tự do đích thực là gì?

Có một người bạn từng tranh luận với tôi rằng “Tao thấy làm con người chẳng tự do chút nào cả ấy, hằng ngày làm nô lệ cho tư bản, nô lệ cho đồng tiền…”, rồi tôi bảo nó rằng “Đấy là do cậu chấp nhận đánh đổi sự tự do của cậu lấy tiền bạc và hoài bão ước mơ mà, cậu có thể nghĩ công việc đó và làm những điều cậu thích mà?”, rồi cầu bạn của tôi cứ khăng khăng rằng “chẳng có cái tự do nào dành cho con người cả hết ấy, mày cứ thử nhìn xem có những người chẳng may mắn như anh em mình được theo đuổi ước mơ học đại học hay lên Hà Nội cả, đấy họ có được làm điều họ cho là tự do

image.png

đâu?”, mủi lòng trước câu nói của đứa bạn, sau khi suy nghĩ một hồi, thì tôi nói với nó “Nhưng những đứa trẻ đó cũng có thể nhờ người lớn giúp hoặc tự lực làm vào năm xong đi học được mà”, nhưng khi nói những điều ấy xong tôi thấy tôi thật là may mắn biết bao, trước những điều tôi đang có. Nhưng hãy yên tâm bạn nhé, dù có nghèo bao nhiêu bạn cũng chẳng có thể mất đi tự do Chúa đã ban cho bạn đâu. Đừng quên sự tự do của bạn hôm nay cũng đã được trả một cái giá rất đắt đó? Cố gắng mà trân trọng lấy những giây phút tự do đó nha, từng cha người chú đã dành chính tự do của chính mình xả thân trước những làn đạn để thế hệ chính ta có được sự tự do. Dù thế nào đi nữa, dù hình phạt, sự tàn nhẫn nào đi nữa bản chất “tự do” mà Thiên Chúa ban tặng cho người vẫn không mất đi được.

image.png

Bạn từng đọc câu chuyện về Cha Thánh Maximia Cobe chưa? Ngài từng hy sinh mạng sống của mình để cứu lấy một tù nhân. Sự tự do của ngài không mất đi nhưng nó chuyển đổi bằng tình yêu cao quý khó diễn tả bằng lời nói, chẳng có hệ tư tưởng, hay hệ lý luận xã hội nào dạy con người ta phải hy sinh cho những người không cùng tiếng nói, không cùng dân tộc, không cùng máu mủ, không chung chí? Nhưng tình yêu của vị thánh đã vượt qua làn ranh của tình yêu con người định nghĩa, để ngài biết rằng tự do không phải cứ ôm khư khư sự sống, nhưng cần lan tỏa và cho đi. Chính sự hy sinh cao quý của thánh nhân mà ngài đã được tự do đích thực ngay cả những giây phút cuối đời. Vì đối người có đức tin vào Thiên Chúa thì luôn tâm niệm rằng “Chẳng có ai giết được chính linh hồn chính là đền thờ Thiên Chúa ngoài chính bản thân họ giết chết linh hồn, tất cả những thử thách để coi bạn có xứng đáng với những điều bạn khát khao hay không mà thôi”.

Phản tĩnh đâu là điều tốt và sự dữ đời tôi?

Trong mỗi con người chúng ta luôn có những khát khao dù nó tốt hay nó xấu, nhưng con người chúng ta luôn bị nghiêng chiều về những thứ gì đem lại niềm vui ngắn hạn cho ta, mà niềm vui ngắn hạn thường được đặt để nơi những điều xấu, dễ thỏa mãn. Tôi cũng thường đạt ra những mục tiêu rất cao quý nhưng lại sống mơ hồ mà chạy theo những phù hoa, niềm vui chóng qua ở đời này.